1 cuốn sách mang hơi hướm vừa quen vừa lạ của bác Murakami.
Đọc vài chương đầu, ấn tượng đầu tiên của mình là sao vibe giống Rừng Nauy quá. Tuy bối cảnh rất khác, nhưng nam chính khiến mình liên tưởng rất nhiều đến Watanabe bởi sự chấp nhận vừa thanh thản vừa tuyệt vọng khi đối mặt với các biến cố trong đời.
Dĩ nhiên, câu chuyện sau đó nhanh chóng chuyển biến qua những chiều hướng mới và phong cách của Murakami lần này thật sự khác biệt. Có lẽ như chính tác giả đã viết trong cuốn sách khi nói về 1 tác phẩm khác: “Nếu Vũ Nguyệt nhấn mạnh vào cốt truyện thì Xuân Vũ chú trọng nhiều tới tư tưởng của nhà văn”. Mình nghĩ điều này cũng đúng trong quyển sách lần này của ông.
“Giết chỉ huy đội kị sĩ” không tập trung quá nhiều sự gay cấn dồn dập như những tác phẩm thời đỉnh cao khác mà chậm rãi để độc giả thấy được sự phát triển nội tâm sâu sắc của nhân vật.
Tác phẩm lần này kể những câu chuyện hết sức đơn giản và chậm rãi, đến mức mình nghĩ rằng kể cả những fan trung thành của ông cũng có thể bỏ dở quyển sách giữa chừng vì tình tiết phát triển khá chậm. Tuy nhiên, nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong truyện thật sự rất xuất sắc, có lẽ là chỉn chu và gọn ghẽ nhất trong các tác phẩm của ông mình từng đọc đến nay.
Quyển sách dùng hội họa và nhạc opera cổ điển làm chất liệu để mô tả tâm lí nhân vật đầy thú vị. Đọc cảm nhận và bình phẩm về âm nhạc, hội họa của các nhân vật giúp mình hình dung rất rõ tâm trạng, suy nghĩ và tính cách của họ. Đây có lẽ là điểm ấn tượng nhất, thể hiện sự “gừng càng già càng cay” trong văn phong của Murakami khi bác chuẩn bị bước sang tuổi 70 ở thời điểm viết cuốn sách.
Mình nghĩ đây là 1 quyển sách ko xuất sắc về cốt truyện nhưng lại đem đến cảm giác rất enjoy cho độc giả nào đủ kiên nhẫn để thưởng thức từng chi tiết nhỏ mà bác Murakami vẽ nên.
Rating: 4/5*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here