Mình vẫn nhớ lần đầu xem 500 Days of Summer là tầm năm 2010 gì đấy, lúc bộ phim cũng chỉ mới ra được 1 năm. Thời điểm ấy mình còn rất trẻ, và cũng giống như đa số mọi thằng đàn ông nếu đã coi phim này, đều ghét cay ghét đắng nhân vật Summer. Summer khó đoán, ẩm ương, éo bình thường, lật lọng tình cảm nhanh như lật bánh tráng. Mình đồng cảm và thương cảm với nam chính Tom vô cùng!

5 năm sau, mình xem lại phim vì thấy hoàn cảnh của mình giống như bộ phim đó. Trớ trêu thay, không phải giống Tom, mà là ở vị thế của Summer – nhân vật mình từng rất ghét. Mình bắt đầu hiểu ra Tom ngốc nghếch và mù quáng thế nào. Tiếng anh có 1 phrase diễn tả rất chính xác sự mù quáng này: “Put someone on a pedestal – Kiểu quá ngưỡng mộ, nể phục, yêu 1 ai đó mà đánh mất cả bản thân”.

Dạo gần đây, mình có hứng thú đọc khá nhiều sách về tâm lí con người, rồi sách về sự khác biệt giữa suy nghĩ và cách yêu của nam nữ. Rồi chẳng hiểu sao mình xem bộ phim lần thứ 3. Mình nhận ra Tom và Summer là 2 hình mẫu rất typical của nhiều mối quan hệ nam nữ trên thế giới này. Hóa ra bộ phim được yêu thích đến vậy ko phải vì nó khắc họa Tom và Summer hay, mà là mô tả nhân vật chính xác đến độ khán giả thấy câu chuyện của chính mình trong bộ phim đó.

Mình thích bộ phim này cũng vì thế. Ở mỗi thời điểm khác nhau, ý nghĩa và góc nhìn của bạn khi xem phim sẽ rất khác nhau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here