Mình là người ko bao giờ mua vé số, lại càng ít khi mua chỉ vì thấy tội nghiệp người bán hoặc vì họ nài nỉ mãi khiến bạn mua cho xong chuyện.

Mãi cho đến hôm qua, khi mình gặp được 1 chú thương binh vô cùng đặc biệt. Chú đã mất cả 2 chân, quá nửa đầu gối, chỉ có thể đứng bằng 2 miếng ván gỗ kẹp ở bắp đùi. Điều làm mình chú ý là chú chỉ đứng ở 1 góc râm, hút 1 điếu thuốc và đưa xấp vé số cùng nụ cười hiền hậu mỗi khi có khách đi qua. Sau 5p không có ai dừng lại mua, chú cũng phải rất vất vả khi dùng đôi bàn tay để tự leo lên chiếc xe lăn của mình. Ko cầm lòng được, mình đã phải chạy ra giúp chú leo lên chiếc xe lăn đã khá cũ kĩ.

Chú: “Cảm ơn con nha!”
Mình: “Ko cò gì chú ơi! Cho con lựa vé số đi chú”
(Chú đưa cho mình xấp vé số ít ỏi)
Mình: “Hồi xưa chú có đi bộ đội ko chú?”
Chú (vẫn nở 1 nụ cười hiền hậu): “Có, chú đi cho CHẾ ĐỘ CŨ á con!”

Mình lấy đại 2 tờ vé số này, chào tạm biệt rồi nhìn chú đi tiếp trên chiếc xe lăn cũ kĩ. Thật ra còn có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn chú nhiều, nhưng điều làm mình đồng cảm cũng như tức giận là cái cách mà CHẾ ĐỘ CŨ và chiến tranh đã bỏ rơi những con người như vậy!

ve so.jpg

Và chú là một trong những con người có nụ cười hiền hậu mà xót xa nhất mình từng biết…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here