Một cái nhìn chung thì có vẻ phim không đáp ứng được sự mong đợi của đa số bạn bè mình đã đi coi: người đã xem các phần trước cũng có, người chỉ mới xem phần này cũng có. Bản thân mình tuy ko thể coi là fan cuồng của triology này, nhưng vì đã theo dõi tác phẩm này khá lâu, cả về truyện cũng như phim, nên có thể rút ra 1 vài nhận xét về câu hỏi của nhiều người: “Tại sao nhiều người nói phim lại chán?”
Lí do đầu tiên cực kì hiển nhiên, rõ ràng và chẳng có gì đáng bất ngờ: không ít khán giả ra rạp mà chưa hề coi những phần phim trước. Thậm chí là dù đã coi những phần trước mà nắm không được mạch truyện (do coi lâu quá nên quên, cách làm phim quá nhanh và bị cắt xén nhiều) thì coi mà thấy ngờ ngợ tình tiết này nọ là chuyện bình thường. Đừng nói Hunger Games mà hầu hết các bộ phim đình đám based on novel khác như Harry Potter, Twilight cũng khó có thể giải quyết vấn đề về sự liền mạch này. Nhưng khác với cậu bé phù thủy với nội dung từng tập có thể tách rời ít nhiều hay bộ phim tình củm ma cà rồng Twilight sến súa éo có nội dung con mie j thì Hunger Games là 1 sự móc nối hết sức chặt chẽ. Thật lòng mà nói mình nghĩ chỉ có những ai đã đọc full truyện của Suzanne Collins thì mới có thể theo dõi mạch phim một cách “hiệu quả” và thích thú nhất!
Nhưng đó chỉ là một trong những lí do bề nổi dễ thấy. Rõ ràng vẫn có nhiều fan trung thành, nắm nội dung truyện khá tốt nhưng vẫn cảm thấy “có gì đó sai sai” là do đâu? Mình thấy vấn đề nằm ở 2 chỗ: thiếu vắng những pha hành động hoành tráng và sự thoát khỏi cái mô-tuýp quen thuộc của khán giả.
Quá rõ ràng là phim khá thiếu những pha hành động kĩ xảo mãn nhãn cho khán giả. Dù là fan hay không phải là fan thì người ta ra rạp cũng ít nhiều mong chờ các pha hành động như thế. Thật ra thì rất khó trách các nhà làm phim vì theo nguyên tác truyện thì đúng là ko hề có nhiều pha hành động ngoạn mục. Còn nếu thêm thắt quá nhiều kĩ xảo thì sẽ làm hỏng hoàn toàn mạch phim hết sức chặt chẽ, có ý đồ của nhà sản xuất. Mocking Jay rất đắt về lời thoại nhân vật, nội dung thông điệp mang ý nghĩa chính trị nên việc ko có nhiều kĩ xảo thì cá nhân mình rất thông cảm. Và lẽ dĩ nhiên là không ít khán giả cảm thấy mạch phim quá chậm, nói quá nhiều, quá khó để hình dung. Đừng nói tới phim mà ngay cả tình tiết trong truyện phần 3 cũng đã khiến nhiều độc giả khó theo kịp so với 2 phần trước rồi.
Lí do cuối cùng, khó nhận biết hơn, vô hình chung hơn, là Mocking Jay ko hề đi theo cái mô-tuýp của những phần trước. Nhắc đến The Hunger Games thì ấn tượng đầu tiên của nhiều người là về 1 đấu trường sinh tử đẫm máu, trong 1 không gian nhỏ hẹp, giữa 1 số lượng người cố định. Và rồi Mocking Jay đùng 1 cái lại trở thành 1 cuộc chiến mang tính chất chính trị, quá lớn, quá mất kiểm soát. Phải nói là không ít khán giả trẻ cảm thấy cuộc chiến trong phim quá đột ngột, quá bất ngờ và vượt khỏi sự hình dung của họ. Nói thẳng ra là đối với các khán giả trẻ, đặc biệt là những người trẻ của 1 đất nước không hề có ý thức chính trị cao như nước ta thì khó có thể cảm thấu được cái thông điệp ngầm to lớn mà Suzanne Collins muốn truyền tải. Xem 24 con người từ 12 quận sống chết với nhau trong đấu trường thì dễ nhưng để thấu hiểu ý nghĩa của cuộc chiến như mong muốn của tác giả lại là vấn đề rất khó.
Nói đi cũng phải nói lại, phim có những điểm sáng rất riêng. Thứ nhất là nhạc phim quá xuất sắc dưới tay nhà soạn nhạc phim tài ba quen thuộc James Howard, Diễn viên đóng rất tròn vai, đặc biệt là cô nàng ngổ ngáo Jen diễn càng ngày càng hay. Như đã nói ở trên, tình tiết và lời thoại của phim rất đắt. Việc không có quá nhiều kĩ xảo đã đem lại những khoảng khắc vô cùng lắng đọng cho phim – khi mà cả rạp gần như nín thở theo dõi cái không khí căng thẳng trong cuộc họp của tổng thống Snow hay phút trải lòng giữa Katniss và Peeta.
Túm váy, phim có thể không khiến những fan gạo cội phải trầm trồ khen ngợi, nhưng lại đem đến một hồi kết hài lòng, đáng nhớ cho tất cả những ai đã từng yêu thích The Hunger Games, về cả 1 quãng đường đã qua cùng phim.
jay2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here