Nếu bạn muốn biết nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc ngày nay sống như thế nào, thì thay cho câu trả lời, tôi xin được giới thiệu với bạn cuốn Gái Công Xưởng của Leslie T.Chang. Và không chỉ dừng lại ở đó, Gái Công Xưởng dường như còn đồng thời phản ánh cuộc đời của không ít phụ nữ Việt nước ta. Để rồi sau khi đặt quyển sách xuống, bạn chợt giật mình nhận ra rằng, Việt Nam chúng ta đang đi theo lối mòn của Trung Quốc như thế nào!

gai cong xuong

“Ngày nay Trung Quốc có khoảng 130 triệu lao động di trú. Trong các nhà máy, nhà hàng, công trường xây dựng, thang máy, dịch vụ chuyển phát, dọn dẹp nhà cửa, chăm trẻ, nhặt rác, tiệm cắt tóc, và cả nhà thổ nữa, hầu hết mọi lao động đều là dân nông thôn gốc. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, người di trú chiếm khoảng một phần tư dân số, ở các thành phố công nghiệp miền Nam Trung Quốc, họ vận hành các dây chuyền lắp ráp của nền kinh tế xuất khẩu. Tổng cộng lại, họ tạo nên dòng người di cư lớn nhất trong lịch sử, gấp ba lần số người đã di cư từ châu Âu sang Mỹ trong suốt một thế kỷ.”

Leslie T. Chang, cựu phóng viên Wall Street Journal, viết những dòng trên vào tháng Ba năm 2006, khởi đầu cho cuốn sách về những lao động nữ người Trung Quốc ở miền Nam nước này. Các cô gái rời quê nhà, hòa mình vào thế giới công xưởng khắc nghiệt, nơi bạn thậm chí sẽ mất bạn trai chỉ vì đánh mất cái điện thoại, hoặc một chút kỹ năng sử dụng máy tính đủ đưa bạn lên một tầng lớp mới trong xã hội.

Có lẽ khi đọc xong những dòng trên thì có không ít người cảm thấy đây là 1 cuốn sách mà “không cần đọc mà cũng biết được nó viết cái gì”. Chẳng phải nó chỉ là 1 cuốn sách kể khổ, kể về những cực nhọc mà phụ nữ di cư Trung Quốc phải đối mặt hay sao? Chẳng phải nó chỉ là 1 cuốn kí sự như bao cuốn kí sự khác, nhàm chán và tẻ nhạt?

Đó cũng là những suy nghĩ ban đầu của tôi khi cầm quyển sách này lên. Và rồi chỉ với 1 trang sách đầu, Leslie T.Chang đã đạp đổ tất cả những hoài nghi ấy. Bạn sẽ đi từ sự ngỡ ngàng này tới sự ngạc nhiên khác. Cách kể của Leslie, thông qua 4 cô gái cụ thể về cuộc đời của họ, sẽ đem đến cho bạn 1 cái nhìn chân thực nhất về những phụ nữ di cư Trung Quốc. Đây không phải là 1 quyển sách viết về cuộc đời của các cô gái giống như những gì bạn thường đọc trên báo phóng sự, tức là cách kể chung chung và cố gắng ra vẻ khách quan hết sức có thể. Không, Leslie làm bạn với những phụ nữ trẻ đó, cô hiểu họ và sẵn sàng dấn thân cùng ho trên mọi nẻo đường. Cô không xem những cô gái trẻ kia chỉ như là  những đối tượng phỏng vấn đề mình viết sách. Leslie xem họ như những người bạn thật sự của mình. Vì thế, trong dòng hồi ức của nữ tác giả, cuộc đời của các nhân vật trở nên thật gần gũi, chân thực. Có lẽ bởi vì họ rất mở lòng để cho Leslie có thể hiểu được và viết nên những tâm tư tình cảm của họ.

Leslie viết về tất cả mọi mặt, về cuộc sống thường nhật của các cô gái. Cách họ yêu 1 người đàn ông ra sao, cách họ chọn cho mình 1 người chồng như thế nào. Bạn cũng sẽ thấy và hiểu được rất nhiều về văn hóa của đất nước Trung Quốc: gia đình, công việc, những mối quan hệ. Song hành cùng với những điều trên còn là cuộc tìm kiếm về cội nguồn lịch sử của chính tác giả. Bản thân Leslie T.Chang cũng là 1 người gốc Trung, nhưng đã theo gia đình di cư sang Mỹ sinh sống từ nhỏ. Vì thế, Leslie có thể cung cấp cho độc giả của mình rất nhiều góc nhìn quý giá về lịch sử và chính trị. Chúng ta sẽ cùng theo chân Leslie quay về ngày mà Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền và cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc của nó. Chúng ta cũng được thấy những người dân nơi đây đã phải từ bỏ Trung Cộng để đi về Lục Đài ra sao. Và rồi đến trận Thiên An Môn lịch sử, rồi đến những đau khổ và mất mát của nhân dân dưới chế độ Cộng sản đầy mưu lợi và sai lầm này. Người cảm nhận những nỗi đau đó sâu sắc nhất, không ai khác chính là Leslie. Tuy không viết thành văn rõ ràng, nhưng bạn vẫn sẽ cảm nhận được sự mâu thuẫn to lớn của Leslie, giữa lòng yêu nước Trung Quốc của mình phải đối mặt với việc chối bỏ sự thối nát của 1 chế độ.

Và rồi sau tất cả, những gì bạn nhận ra được là sự giống nhau đến kinh ngạc về cuộc đời của những nữ công nhân TQ so với nước ta. Không chỉ dừng lại ở đó, cái sự giống nhau không mong muốn kia có lẽ còn trải dài trên nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Đến mức bản thân tôi còn lẫn lộn liệu tác giả Leslie đang viết về Trung Quốc hay Việt Nam nữa! Có lẽ những gì mà nước Trung đã trải qua, những gì mà nhân dân họ đã phải gánh chịu, đang dần trở thành hiện thực ở đất nước ta. Cộng sản ở đâu cũng giống nhau vậy sao?! Và rồi liệu những trăn trở của tác giả Leslie, cách mà cô nhìn nhận và chối bỏ quê hương của mình, sẽ trở thành trăn trở chung của rất nhiều người trẻ Việt chúng ta sau này chăng…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here