Trước đây cư dân mạng từng đồn đại 1 câu châm ngôn sống khá vui thế này: “Đời có trả cát-xê đâu mà phải diễn”. Nhưng riêng tôi, lại thấy “diễn xuất” là 1 phần ko thể tránh khỏi của cuộc sống. Viễn cảnh về 1 cuộc sống tự do tự tại, có thể làm bất cứ điều gì mình thích xem ra chỉ có trên phim ảnh hay tiểu thuyết. Trong cuộc sống thực, chúng ta đều bị ràng buộc ít nhiều bởi các quy tắc.

   Mở bài vậy thôi, sau đây tôi xin được viết phần thân bài ít có liên quan đến cái hướng tôi vừa mới vẽ ra! 

   Theo bạn, giữa phụ nữ và đàn ông nói chung, phái nào có khả năng “diễn xuất” tốt hơn? Nhiều người sẽ nói dĩ nhiên là phụ nữ, đó là tài năng của họ, và họ cũng thật sự cần kịch sĩ 1 chút, để có thể sống tốt hơn. Thật vậy, “diễn” cũng là 1 nghệ thuật thú vị, bạn có thể xem nó là nền móng cho 2 đức tính mà chúng ta quý trọng ở phái đẹp: khéo léo và ý nhị. Tuy nhiên, “diễn” ở đây không có nghĩa là giả tạo, mặc dù về bản chất thì nó đúng là như vậy, mà nó thật sự không phải là như thế. Điểm khác biệt đơn giản và lớn nhất giữa “diễn” và “giả tạo” là, có 1 cái được người ta chấp nhận và coi trọng, cái còn lại, bị ghét, thế thôi!

  Vậy thì phụ nữ nên diễn và thường diễn khi nào? Khá nhiều đấy. “Diễn” khi trên giường, nói tốt dù trong lòng đang ghét cay ghét đắng đối phương, thử thách các chàng người yêu hay “giả ngu” khi cần thiết,… Xét về 1 khía cạnh nào đó thì những cái “diễn” như vậy là có thể chấp nhận được, chứ ko muốn nói là tốt. Ấy, ko phải tôi đang cổ vũ cho lối sống giả dối và đầy lừa lọc đâu. Nhưng mà, chẳng phải với 1 chút diễn xuất như vậy, thì phụ nữ dễ kiếm được hạnh phúc hơn, ít nhất là trong mối quan hệ tình cảm của mình sao?

Image

 

   Nhưng theo tôi thì đàn ông mới là những kịch sĩ tốt hơn và họ nên như vậy. Tôi ko nói đến Muller, Robben hay các đệ tử của Pep Guardiola đâu (bạn có thể hiểu nếu xem đá banh). Tôi chỉ nghĩ rằng để 1 người đàn ông có thể sống tốt thực sự thì họ phải là những diễn viên lớn trong chính cuộc đời của mình. Họ có thể là những gã sở khanh bên cạnh các em trắng trẻo, môi hồng chúm chím, nhưng lại trở thành trai ngoan khi về với vợ, bố tốt khi ở bên con. Họ cũng có thể là những kẻ đa nhân cách, bên ngoài thì hài hước và phong trần, nhưng cũng có thể viết ra những con chữ đượm buồn mà sâu sắc trên trang blog của mình. Họ có thể vừa nhẫn tâm đến tột độ nhưng đôi lúc cũng nhân hậu đến bất ngờ. 

   Vậy phụ nữ thua khả năng diễn xuất của đàn ông ở chỗ nào? Theo tôi, đó là vì, tâm hồn, con người và nhân cách của phụ nữ luôn là một. Họ không thể sống 2 mặt, và nếu như có, thì đó là loại phụ nữ giả tạo, đụng vào là phỏng tay đấy. Như là 1 cô gái có khả năng viết được những dòng chữ làm rung động lòng người thì ắt hẳn là cô phải có 1 tâm hồn đẹp.

   Phụ nữ không cần và không nên có cái lý trí thực dụng của thằng đàn ông làm gì. Họ chỉ cần tinh tế và khéo léo diễn xuất 1 chút là được. Có khối chàng mê mệt phụ nữ kiểu ấy. Còn phụ nữ có lý trí, biết tính toán và giành phần lợi về cho mình ư? Nói sao nhỉ, đàn ông thì cần phụ nữ, chứ cần 1 thằng đàn ông khác nữa làm gì?! :v

5 COMMENTS

  1. Nói cho cùng thì chẳng ai dám tự tin nói mình sống thật từng giây phút cả.

    Rồi tất nhiên cũng phải có những giả tạo nhằm mục đích này nọ kia. Cơ mà “diễn” theo kiểu làm vui lòng ai đó như white lie chẳng hạn thì cứ phải làm thôi (bất chấp giới tính, mà dạo này chắc giới tính cũng không còn quá quan trọng từ khi có quá nhiều người tin vào giới tính thứ 3, chắc vậy)

  2. Như là 1 cô gái có khả năng viết được những dòng chữ làm rung động lòng người thì ắt hẳn là cô phải có 1 tâm hồn đẹp. –> thiệt không vậy nè.

    • Mình nghĩ cái này còn phụ thuộc vào khả năng thẩm định của người đọc nữa. Chứ viết cái kiểu khơi khơi giả tạo mà gặp người đọc tầm thường thì dễ bị đánh lừa thôi! ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here