Trưa nay trời đổ mưa. Không có việc gì làm nên tôi lại lôi xấp báo mới mua chưa kịp đọc ra xem lại. Trong đó có 1 bài viết gợi cho tôi nhiều suy nghĩ, do bạn đọc chia sẻ mang tên: “Vũng Tàu có gần 40 dòng sông”. Câu chuyện kể về việc trẻ em ngày nay được “dạy” cho cách nói dối như thế nào, xuất phát từ những việc rất nhỏ, như làm văn chẳng hạn. 

Link: Vũng Tàu có gần 40 dòng sông – Tuổi Trẻ Online

  Hãy xét từ cấp 1 trước. Ắt hẳn mỗi người chúng ta ai cũng từng trải qua giai đoạn quan trọng này. Nó là nền tảng, là nơi chúng ta học những điều cơ bản, chân phương nhất để dần hình thành nhân cách cho mình. Có thể bạn ko nhớ rõ quãng thời gian này ra sao, nhưng vì người nhà cũng làm trong ngành giáo nên tôi biết được những câu chuyện nội bộ nghe xong phải giật mình. Mãi đến bây giờ tôi mới có cái nhìn rõ ràng hơn về tác động tiêu cực của phương pháp giáo dục sai lầm mà nhiều thầy cô vô tình gây ra. 

  Như câu chuyện trong bài báo trên. Hãy thử hỏi cháu hoặc con em của bạn rằng để đạt được điểm cao môn Văn (cấp 1 gọi là tập làm văn) thì các em có cần phải học thuộc bài văn mẫu do thầy cô dạy thêm cho ghi hay không? Nếu câu trả lời là không thì thật mừng cho con em bạn, vì ít nhiều chúng cũng được dạy trong 1 môi trường lành mạnh thật sự, chứ ko đầy khuôn mẫu và dối trá như nhiều trường khác. Bởi ngay từ cấp 1 thì việc thi cử môn Văn đã quá xa rời thực tế, sai lệch mục tiêu cần đạt được và đã, đang, sẽ hủy hoại biết bao thế hệ trẻ em. Đề văn yêu cầu miêu tả những điều HS ít thấy hay thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc thì chẳng khác gì bắt các em phải phăng ra nhằm kiếm điểm hay sao. Số bài báo tuyên dương 1 bài văn được điểm cao dù viết trung thực hình như chẳng đếm được trên đầu ngón tay. Bởi thế mới sinh ra những bài văn bất hủ chết cười của HS, được các thầy cô tổng hợp, vì các em chỉ biết dựa vào khuôn mẫu. Đọc mắc cười thì mắc cười thật, nhưng đó chính là cái tát vào mặt những thầy cô giáo và người làm giáo dục thì đúng hơn.

   Tôi cũng chẳng dám nói mấy việc có vẻ nhỏ nhặt này là nguyên nhân sinh ra “người Việt xấu xí” hay các tính xấu khác của dân ta. Nhưng tôi nghĩ rằng mục đích cao nhất của việc học văn là phải dạy con người ta sống trung thực, lễ nghĩa và biết xấu hổ với bản thân. Mà cứ nhìn xã hội Việt Nam bây giờ thì có lẽ mục đích đó đã không thực hiện được rồi. Dĩ nhiên là còn nhiều nguyên do khác dẫn tới 1 xã hội đầy bất ổn như hiện nay, nhưng trong đó trách nhiệm của giáo dục không hề ít. 

Image   Nhắc mới nhớ 1 câu chuyện khá vui về việc thi cuối cấp lớp 5 mà tôi muốn chia sẻ, chỉ mới đây thôi. Đề văn yêu cầu các em tả về 1 buổi lễ trong trường mà em từng tham dự. Đề theo đánh giá của nhiều HS là trật tủ nhưng vì sát với thực tế nên các em vẫn xoay xở được. Nhưng có 1 vấn đề là thầy cô ai cũng không hài lòng với đề này. Lí do mà họ không ôn tủ đề này cho HS vì họ nghĩ rằng đề này chắc chắn sẽ không ra! Bạn biết vì sao ko? Bởi vì trong bài miêu tả của các em chắc chắn sẽ nhắc đến những nhân vật tuyệt đối không được nhắc đến như thầy phụ trách, cô hiệu trưởng. Và vì đây là bài thi được chấm chéo nên khi chấm bài, giám khảo chắc chắn sẽ biết mình đang chấm bài của đơn vị nào. Thế là tùy vào độ thương ghét của giám khảo mà họ có thể cho điểm theo ý thích của mình. Chuyện này đối với người nước ngoài có thể là rất lạ nhưng ở VN thì cũng thường thôi!

  

   Đi lên cao 1 chút sang cấp 3. Mấy tuần qua thì không ít thầy cô và HS chao đảo vì ông Bộ năm nay sung quá, dự án nối tiếp dự án. Và có lẽ vì thấy nếu lấy môn Văn làm chuột bạch thì HS vẫn có tài “xoay xở” được (vì đã được luyện suốt 12 năm rồi mà) và giả dụ có thất bại thì cũng đỡ thiệt hại hơn mấy môn khác nên các vị giáo sư cứ nhắm thế mà chơi. Họ cứ mặc kệ hiện thực là lúc công bố phương án đổi mới thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa là các em thi. Hậu quả là cả HS và thầy cô cứ cong đít lên mà chạy đua, mà tệ hơn là cũng chả biết nên bắt đầu chạy từ đâu. Nhiều năm nay ai cũng mong Bộ giảm tải thi cử, chương trình mà một khi Bộ đã “giảm tải” thì chỉ có nặng gấp đôi. Hậu quả là những em đã quen “dối trá” và bị nhồi sọ suốt 12 năm thì lại tiếp tục “trá dối” dưới cái mác “HS giỏi văn”. Không biết là giỏi văn hay giỏi chém gió từ những cái người ta “ói ra” sẵn cho mình. Còn những thành phần chán ghét môn dối trá này thì lại càng ghét thêm, dẫn đến không ít trường hợp HS bất hợp tác với thầy cô dạy Văn và tỏ ra khinh thường môn học này. Không biết HS hay các thầy cô dạy Văn, ai là người đáng thương hơn?

   Túm váy, điều tôi muốn nói là học tập làm văn ở VN hầu như chẳng giúp được cho bạn điều gì, chứ ko muốn nói là làm băng hoại thêm con người mình đi. Có lẽ học phần tiếng việt và luyện từ và câu là đủ!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here