Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới đọc được 1 tác phẩm chân thực đến trần trụi, viết bởi 1 nữ tác giả có lối kể chuyện hấp dẫn đến vậy. Vốn dĩ trong tim tôi, Sydney Seldon luôn là tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu có lối kể xuất sắc nhất, cùng với Haruki Murakami của nước Nhật viết văn rất logic và sắc sảo. Nhưng Natsuo Kirino thật sự là 1 hiện tượng mà mãi đến bây giờ tôi mới may mắn được biết đến, và có lẽ cũng là 1 trong số những nữ nhà văn hiếm hoi mà tôi mến mộ. Xin đừng hiểu lầm là tôi có tư tưởng trọng nam khinh nữ hay chê bai gì các nữ văn sĩ ở đây. Chỉ có 1 sự thật là tôi khá khó chịu với 1 số nữ tác giả trẻ (nam cũng có) với những tác phẩm rẻ tiền hiện nay. Và tôi cũng say mê những tác phẩm có nội dung chân thực, sắc sảo, tuy hư cấu nhưng lại hết sức chặt chẽ, logic chứ không nghiêng về khía cạnh tình cảm và tâm linh quá nhiều. Mà không nói thì ai cũng biết là các tác giả nam thường làm điều này tốt hơn. 

  Nhưng Natsuo Kirino đã đạp đổ mọi hoài nghi và định kiến của tôi sau khi đọc xong “Xấu”. “Xấu” được xếp vào thể loại truyện trinh thám nhưng tôi thấy có thể xem đó như là 1 cuốn tự truyện thì hợp lí hơn. Natsuo không hề khiên cưỡng hay gượng ép cốt truyện, diễn biến tâm lí và suy nghĩ của nhân vật theo 1 cái form, 1 cái logic thường thấy mà bà cứ để nó tuôn trào như chính bà là hiện thân của nhân vật vậy. Nó không cần phải có những tình huống bất ngờ, những câu hỏi hóc búa hay màn đấu trí căng thẳng mà Natsuo chỉ đơn giản kể lại những câu chuyện, dưới dạng những dòng nhật kí, rồi để nó tự gợi mở cho độc giả thấy và thấu hiểu. 

Ấn tượng ban đầu của tôi về cuốn sách chính là ảnh bìa khá độc đáo, thể hiện 1 cách vừa trừu tượng lại vừa cụ thể nội dung của toàn bộ câu chuyện. Vâng, ý tôi là chữ “Xấu” trên bìa nó xấu quá, đến nỗi tôi éo đọc được, nên lúc đầu mới mua về cứ tưởng tên của truyện là “XIII” ! :v

Image

 

 

Truyện xoay quanh 3 nhân vật nữ chính: Yuriko, chị gái của Yuriko – người xưng “tôi” và Kazue Sato. Yuriko và Kazue là gái điếm. Còn chị của Yuriko vẫn còn là trinh nữ dù đã hơn 40 tuổi. Câu chuyện được mở đầu bằng giọng kể của chị gái Yuriko, đầy thù hằn và khắt khe đối với cả thế giới, mà đặc biệt là với em gái mình. Yuriko mang 1 sắc đẹp hoàn hảo đến đáng sợ, khiến cho bất kì ai từng thấy cô đều ngỡ ngàng, và muốn chiếm đoạt. Và cả cuộc đời cô lại đắm chìm trong dục vọng, từ khi còn rất trẻ. Yuriko rất ghét đàn ông, nhưng lại thích làm tình. Và rồi sau này cô lại bị Zhang – 1 kẻ mua dâm giết chết.
Còn Kazue lại là 1 cô gái có ngoại hình không hấp dẫn, nhưng lại có sự kiên trì và thông minh nên thi đỗ vào trường cấp 3 “Q” danh tiếng bậc nhất. Tuy nhiên Kazue không bao giờ có thể hòa hợp được với mọi người xung quanh. Sau khi ra trường, cô làm việc cho 1 công ti kiến trúc nổi tiếng với chức vụ trợ lí giám đốc. Điều làm báo chí quan tâm nhất là tại sao 1 người phụ nữ thành đạt như vậy lại có 1 cuộc sống 2 mặt, ban đêm làm gái điếm để rồi cũng bị giết bởi Zhang như Yuriko.

3 con người, 3 số phận, tất cả được kể qua lời của chị gái Yuriko và những dòng hồi ức trong nhật kí để lại của Yuriko và Kazue. Qua mỗi trang sách, ta như lật lại cuộc đời của các nhân vật, để đi tìm lời giải tại sao, để đồng cảm, để thấu hiểu. Natsuo Kirino đã viết 1 thứ văn rất trần trụi, giúp độc giả có thể bóc trần tâm can, suy nghĩ của nhân vật, và rồi tìm thấy họ ở trong đó. Yuriko sống bằng sắc đẹp tuyệt mĩ của mình. Nhân vật “tôi” lại có sự lạnh lùng nhẫn tâm để đối chọi với cuộc sống. Còn Kazue luôn khao khát được mọi người công nhận và yêu thương. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, tôi sẽ để cho bạn tự khám phá và đi tìm lời giải cho những câu hỏi của riêng mình khi đọc xong tác phẩm.

Natsuo Kirino đề cập đến “sắc đẹp” và “vai trò” của nó rất nhiều trong tác phẩm. Đó là thông qua sự ganh ghét và khinh bỉ của nhân vật “tôi” đối với vẻ đẹp của Yuriko. Đến nỗi khi bắt đầu đọc tác phẩm, tôi luôn tự hỏi liệu có phải vì cũng quá xấu xí nên những dòng suy nghĩ của nhân vật “tôi” cũng chính là quan niệm của bà về cái đẹp hay không? (Mà như bạn có thể thấy trong hình, bà không hề xấu tí nào. đẹp lão là đằng khác)
natsuo

Chúng ta không thể không công nhận vẻ đẹp bên ngoài thật sự đem cho người ta ít nhiều 1 cái lợi thế gì đó, đặc biệt đối với phụ nữ. Đến cả quan tòa cũng dễ “mềm lòng” hơn đối với các nữ bị cáo xinh đẹp cơ mà. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tạo hóa thật sự rất công bằng. Được cái này thì phải chịu đánh đổi 1 thứ khác. Như đàn ông thông minh thì thường không đẹp và ngược lại. Đàn ông vừa đẹp vừa thông minh thì lại không tốt. Còn hội tụ đủ cả 3 yếu tố trên thì chắc là gay cmnr. Đùa thôi chứ điều tôi muốn nói ở đây là về phụ nữ đẹp. Sẽ là dối lòng nếu nói bản thân tôi không mê phụ nữ đẹp, nhưng có 1 sự thật là tôi rất sợ họ. Họ ý thức được mình đẹp, và đổi lại, để yêu họ thì ắt hẳn bạn sẽ phải đánh đổi 1 điều gì đó. Đánh đổi ở đây có thể bằng rất nhiều thứ, và bằng cái gì thì có lẽ bạn cũng đã có câu trả lời cho mình.
Sẽ có nhiều lúc, bạn cũng tự hỏi là thật sự họ có yêu bạn nhiều hơn bản thân họ hay không. Đương nhiên đây là quan niệm không hoàn toàn đúng nhưng ít ra, nó đúng với nhiều phụ nữ đẹp tôi gặp bây giờ. Và 1 điều nữa là có vẻ trong cuộc sống họ được giúp đỡ và chăm sóc quá nhiều, được may mắn không phải bận tâm lo lắng về nhiều thứ. Thế nên họ dễ mất đi lòng vị tha và biết hy sinh vì người khác. Phụ nữ đẹp vẻ bề ngoài được sinh ra vì 1 mục đích gì đó, có 1 vai trò nào đó. Câu hỏi chỉ là liệu họ có tốt để yêu và làm vợ không thôi!

“Xấu” viết về 1 xã hội Nhật đương đại những năm 2000, nơi mà những giá trị của cuộc sống ít nhiều tương đồng với xã hội Việt Nam bây giờ. Qua các nhân vật, chúng ta cũng phần nào thấy được vai trò xã hội và sự bế tắc của phụ nữ. Có những phụ nữ mờ nhạt, chấp nhận để có 1 cuộc sống yên ổn như chị gái của Yuriko. Hay có những người may mắn hơn được ban cho vẻ đẹp hình thể, để có thể nổi bật giữa đám đông và dễ nhận được sự ưu ái của người khác hơn. Và cũng có những phụ nữ không ngừng khao khát, đấu tranh để vươn lên, để được vẫy vùng và khẳng định mình. Chỉ có điều, mỗi người phụ nữ sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng họ như thế nào? Liệu cái định nghĩa hạnh phúc của họ có phải là 1 người đàn ông và 1 gia đình đầm ấm? Và loại người phụ nữ nào dễ kiếm được hạnh phúc nhất? Theo bạn thì sao? Còn tôi, chỉ biết rằng, đàn ông thông minh thường không chọn phụ nữ thông minh hay quá xinh đẹp để làm vợ mà thôi!

2 COMMENTS

  1. Đây có lẽ là cuốn Grotesque. Để tôi đọc nó thử xem. Tôi thấy ở Mỹ có nhiều phụ nữ đẹp và thông minh thành công lớn và có những phụ nữ thành công lớn nhưng nhan sắc trung bình. The Cloud viết book review chuyên nghiệp phải không?

    • Đúng rồi bạn, là cuốn Grotesque đó!
      Khi viết bài này thì mình lấy hệ quy chiếu khá là hạn hẹp, chỉ quanh quẩn trong mấy mối quan hệ thường ngày của mình và mang tính chủ quan mà thôi. Nhưng khi lấy tọa độ ở 1 nước Mỹ rộng lớn và phát triển như vậy thì dĩ nhiên nó ko còn đúng nữa rồi.
      Điểm mấu chốt trong bài mà mình muốn nói là dù phụ nữ có xinh đẹp, thông minh hay thành công hay ko thì hẳn đều có mong muốn đi tìm hạnh phúc gia đình. Mình nghĩ chắc bên Mỹ quan niệm chọn vợ của đàn ông có tiến bộ, công bằng hơn so vs VN. Nhưng xem ra ở đây thì đàn ông vẫn chọn vợ bằng cái đầu để ít nhiều “có lợi” cho họ hơn.

      Còn mình chỉ là viết chơi cho vui thôi bạn. Khi đọc được cuốn nào có thể gợi cho mình bộc lộ được những suy nghĩ, dù hay hay dở thì mình cũng viết vài dòng để sau này nhớ rằng mình đã từng có những cảm xúc như thế! ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here