Cuốn “Totto-chan bên cửa sổ” được tôi lụm về vào 1 ngày chiều thứ 7 đẹp trời, trong khi đang lang thang tại nhà sách Nguyễn Huệ. Đến giờ thì tôi vẫn ko hiểu tại sao mình lại chọn mua cuốn này, bởi ấn tượng ban đầu của tôi về tác phẩm này chỉ là “1 truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh phiên bản Nhật”. Nhưng may mắn thay, có lẽ đó là giai đoạn tôi bắt đầu bén duyên với văn học Nhật và hơn hết, là cái vẻ “nguyên gốc” mà lần tái bản này sách mang lại được. Kích thước sách giống như 1 chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ xinh, dày vừa đủ để mang lại cảm giác rất “chắc tay”. Giấy sách có hơi hướm màu vàng nghệ, đọc lướt chữ rất đã. Và ngay cả các hình minh họa trong truyện (sau này đọc hết sách tôi mới biết) cũng là do tác giả Kuroyanagi Tetsuko lựa chọn từ hơn mấy chục năm về trước.

Image

Nhưng đó là ấn tượng ban đầu của tôi về bên ngoài quyển sách thôi. Điều tôi đang muốn nói ở đây là về “Ý NGHĨA CỦA GIÁO DỤC” mà sách đã dạy cho các độc giả. Từng mẩu chuyện nhỏ trong tác phẩm, mỗi truyện chỉ dài 5-7 trang thôi, nhưng sẽ khiến bạn không thể ngừng đọc được. Đọc hết chương này thì nó sẽ thôi thúc bạn lật tiếp trang tiếp theo. Giản dị mà ma mị, nhẹ nhàng mà thấm đẫm tính nhân văn. Và xin được nhấn mạnh: TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TRONG QUYỂN SÁCH ĐIỀU LÀ CÓ THẬT, do chính nữ tác giả Tetsuko kể lại.

Mới sáu tuổi, Totto-chan đã bị thôi học ở trường vì em quá năng động và lạ lùng so với các bạn. Mẹ của Totto-chan biết ngôi trường bình thường không thể hiểu con gái, bà đã xin cho em vào học tại Tomoe Gakuen (Trường Tomoe) của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Trường Tomoe có lớp học là những toa tàu cũ, cả trường chỉ có năm mươi học sinh, ai cũng đặc biệt như Totto-chan, có cả em bị khuyết tật. Nhưng vượt qua những trở ngại và khác biệt tính cách, các học sinh ở Tomoe đều hoà hợp với nhau như anh em. Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khoá biểu nhất định, em nào thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước, môn nào không thích chỉ cần học qua loa; các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Nhà trường thậm chí còn tổ chức cắm trại, đi du lịch cho các em được mở mang tầm mắt, gần gũi với thiên nhiên.

Đến bây giờ thì tôi vẫn quan niệm, đối với giáo dục, chính ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học mới là quan trọng nhất. Nhưng thực tế thì sao? Từ mấy năm nay, phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo, xếp hàng dài dặc để kiếm trường mẫu giáo cho con học. Năm nay thì có vụ bốc thăm, hên thì có chỗ học, ko thì đành ngậm ngùi ở nhà. Nhiều phụ huynh nửa đùa nửa mếu rằng: “Có ai thường uýnh số đề không thì cho tôi tham khảo phát”.

Với cấp tiểu học thì chúng ta ko thiếu trường, nhưng lại thiếu giáo viên. Thậm chí có nhiều trường phải nhờ giáo viên thể dục làm chủ nhiệm cho đủ số lượng. Thế éo nào mà thí sinh bây giờ chỉ đổ xô đi học sư phạm dạy cấp 3, để rồi sau này ra trường thì phải lết xác đi dạy hợp đồng ở các trường dân lập vì ko có chỗ dạy biên chế. Ko có học trò để dạy thêm à? Nói thiệt chứ tôi biết cả đống giáo viên tiểu học dạy thêm kiếm tiền cao gấp 10 lần so với giáo viên dạy toán, lý cấp 3 bình thường (đó là còn tính trường hợp các môn có thể dạy thêm nhé).

Mà tạm bỏ qua các thực trạng đáng buồn đó đi để quay trở lại “ý nghĩa của giáo dục”. Tottochan – 1 cô bé tưởng chừng rất ngỗ nghịch và mất tập trung được học ở 1 ngôi trường Tiểu học rất đặc biệt. Các em có thể bắt đầu buổi học từ bất kì môn gì các em thích. Ở đó có 1 thầy hiệu trưởng Kobayashi có thể ngồi lắng nghe đứa bé lớp 1 kể chuyện suốt 4 giờ đồng hồ. Các em được học thể dục nhịp điệu để có thể cảm nhận được âm nhạc, biết “món của núi, món của biển”, quý trọng thân thể mình và các bạn bị tật nguyền. Còn rất nhiều điều nữa mà ngôn từ hạn hẹp của tôi ko đủ sức để lột tả hết tính nhân văn trong từng câu chuyện nhỏ đó. Và nhờ thế mà chúng ta mới có tác phẩm để đọc ngày hôm nay, mới có 1 người phụ nữ giỏi giang được cả thế giới kính trọng.

Nhờ sự giáo dục của thầy hiệu trưởng Kobayashi, học sinh Tomoe đều trở thành những người tốt và thành đạt trong xã hội. Totto-chan vẫn nhớ mãi lời thầy Kobayashi nói: “Em thật là một cô bé ngoan”. “Nếu không học ở Tomoe”, tác giả viết, “nếu không được gặp thầy Kobayashi, có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm tự ti với cái mác ‘đứa bé hư’ mà mọi người gán cho”.[2] Tetsuko cũng dành những trang cuối của tác phẩm để viết về các bạn bè cùng lớp của mình và cả cuộc sống sau này của họ. Người đã trở thành nhà khoa học, người chuyên trồng hoa lan, người trở thành nhà giáo dục và nghệ sĩ nhưng cũng có người đã qua đời vì bệnh tật.

Image

Có thể nói cả 1 nền giáo dục thối nát bây giờ của VN là sự đóng góp ko nhỏ của cấp độ Tiểu học. Khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” chưa bao giờ được thực hiện. Ngày xưa để dạy được cấp 1 thì chỉ cần học sơ qua vài khoá trong vòng vài tháng đến 1 năm thì đã có bằng để đi dạy rồi. Thế thì những giáo viên đó đã có đủ trình độ về tâm lí học để uốn nắn các em chưa? Việc bắt các em mãi đũng quần trên ghế nhà trường rồi kể lại “cô giáo cầm tay em nắn nót từng nét chữ đầu đời” đều là rác rưởi. Ko biết có ai bị cô giáo “khẽ” mấy cây vào tay để “uốn nắn” đi thi Vở sạch chữ đẹp giống tôi chưa nhỉ? Rồi đến thi HKì thì cho các em học thuộc y chang văn mẫu, các dạng đề (đến tận ngày hôm qua thì tôi vẫn thấy các em bị bắt học như thế). Trong suốt những năm cấp 1 và kéo dài đến bây giờ, không chỉ tôi và rất nhiều bạn nữa, không có sức để tự viết văn nổi là vì thế. Đáng buồn hơn, có người viết tập làm văn “hay” và bay bổng trong trường lớp thôi chứ ko thể tự viết nổi 1 lá đơn xin phép hay 1 bài cảm nghĩ bản thân nào.

Tôi có quen 1 thằng bé năm nay học lớp 2. Nó khá xinh giai và học giỏi nữa, được bố mẹ đầu tư rất kĩ. Kết thúc năm học vừa qua thì nó ẵm tới 4 phần thưởng: Vở sạch chữ đẹp, HSG trong lớp, cấp huyện và giải Toán trên mạng. Thế mà em nó bị mẹ hành suốt mấy ngày nay vì mất 1 điểm trong bài kiểm tra Toán học kỳ. Mặc dù cũng là HSG nhưng em nó ko được lên lãnh thưởng trước trường vì có 1 con 9 và 2 con 10, trong khi mấy đứa khác thì tận 3 con 10. Từ việc ko đc đi chơi cùng với các bạn sắp tới đây thì em nó còn bị cắt hết mọi đặc quyền vui chơi. Chỉ 1đ thôi, đối với lứa tuổi lớp 2 như thế thì có đáng ko?

Image

Tôi viết bài này không vì mục đích kêu gọi, phê phán. Tôi viết vì muốn nói lên suy nghĩ và nỗi xót xa dành cho cả bao thế hệ giáo dục bị hỏng hóc. Đất nước VN rồi sẽ đi về đâu mai sau? Hậu quả của nó thì ai cũng thấy rồi, cũng chả cần phải nói làm gì. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ và cả mai sau, là sẽ có 1 ngày, có lẽ sẽ rất lâu hoặc ko bao giờ, thấy ngôi trường Tiểu học Kahome mà Totto-chan từng theo học xuất hiện trên đất nước VN này!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here