Lớn hơn, tứ chi và não bộ cũng phát triển hơn, nhưng sao thấy mình càng nhỏ bé giữa những con người và thế giới xa lạ ngoài kia.

Lớn hơn, có nhiều cơ hội để đi nhiều nơi hơn, nhưng lại càng muốn ở nhà, nơi có bữa cơm của mẹ ngày Tết và trang trí cây mai với cha.

Lớn hơn, cũng có những mối quan hệ rộng hơn, nhưng số lượng bạn bè lại giảm dần đi. Một số giảm, theo người ta thường nói, là do con người thay đổi. Một số khác mất đi, là do cả thời gian, không gian và hoàn cảnh cuốn đi, cứ như 2 nhánh cây cứ lặng lẽ lan trổ về 2 phía ngày càng xa, dù đã có lúc cùng chung 1 xuất phát điểm.

Lớn hơn, có thể mua nhiều sách, xem nhiều bộ phim, nghe nhiều bản nhạc hơn, nhưng thật sự lẫn số lượng và cả thời gian dành cho những điều trên cũng ít hơn. Đã bớt được cái thói cứ thấy tựa sách kinh điển là mua; phim có rating cao và đạt nhiều giải Oscar là down; hay nghe đủ thứ các loại nhạc chỉ để chứng tỏ mình là người có trình độ, có gu nghệ thuật! Số lượng có thể ít, nhưng mà phải chất, à ko, chính xác hơn là phải có hứng và sự đồng cảm. Việc gì mà bạn ko có hứng thì chẳng bao giờ có thể làm tốt, ôm đồm quá nhiều thứ thì lại càng ko nên!

Lớn hơn,….nhưng lại bớt quan tâm tới tình hình chính trị nước mình hơn. Ngày xưa cứ trẻ trâu, hễ có sự kiện gì nóng bỏng gì của các bác là cứ lên FB chém gió ném đá khí thế. Dần cũng nhận ra, trước mình đã có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn cũng đã góp ý, khuyên bảo và…chửi rồi. Nhưng cứ đến mỗi kì pháp vấn trước Quốc Hội, các Bộ trưởng dù có trả lời thiếu thuyết phục đến thế nào thì vẫn được tại vị, hay cùng lắm là “bật tường qua lại” giữa các chức vị khác nhau. Còn người nào mà ngồi ghế cao quá thì cũng chả ai dám pháp vấn mạnh, bởi tội phản động ở Việt còn bị xử ghê gớm hơn những tệ nạn XH khác. Nói chung cứ như là đang xài phần mềm đóng băng Deep Freeze, cứ phá banh chành cái máy tính rồi rồi ấn nút restart là đâu lại vào đấy. Nói tới cái này tự nhiên nhớ tới…..cái PC của ba, dù đã cũ kĩ, lỗi thời nhưng ko biết có phải do suy nghĩ có chút bảo thủ, khó chấp nhận cái mới và ko muốn thay đổi hay ko mà ko chịu mua 1 cái máy mới vửa rẻ vừa xịn hơn nhiều! Ơ hóa ra tự vạch áo cho người xem lưng rồi, mình khốn thật! LOL

Và lớn hơn, cái thời gian bỏ để ngồi viết ba cái nhảm nhí này cũng ít hơn. Phần là do éo có hứng như đã nói ở trên, phần cũng do mình cứ cảm thấy những việc như thế này bộ tịch bỏ mie. Nói thiệt chứ mấy thằng trẻ trâu thích viết cái stt kiểu như 1-năm-qua-tôi-đã-tốt-hơn-như-thế-nào, bày đặt viết câu like như cái bài này đây thì thường ăn gạch cũng rất thảm thương!

kris

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here